Tối khuya ngày 11/6, Thái Vũ, chàng “Hoàng tử Indie” đã chính thức ra mắt album đầu tay – “Vũ trụ song song” – sau một thời gian dài ấp ủ. Album là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh, chính thức khép lại một chương cũ, để mở ra một cuộc hành trình mới như chính lời anh bộc bạch. Album gồm 7 ca khúc, vẫn là một Thái Vũ ngày nào, nhưng đã trải đời hơn, thăng trầm hơn và đa màu sắc hơn. “Vũ trụ song song” như một lời khẳng định của anh, để thấy danh hiệu người hâm mộ phong tặng – “Hoàng tử Indie” – chưa bao giờ là sai.
Album mở đầu với “Có thể là tại sao”, với vẻn vẹn 2 phút 28 giây, ít hơn thời lượng trung bình của một ca khúc bình thường, ca khúc đóng vai trò như một phần intro đầy bùng nổ, dẫn nhập người nghe vào “Vũ trụ song song” của Thái Vũ. “Có thể tại sao” hoàn thành rất tốt vai trò intro của mình, định hướng cho khán giả về một album không chỉ dịu êm với những giai điệu mật ngọt, mà cũng có dữ dội, chua chát và niềm đau. Giọng hát của Vũ. chưa bao giờ bùng nổ và dữ dội đến nhường ấy. Sau phần mở đầu lấp đầy cảm xúc, “Còn lại gì” và “Do ai” như một lời trấn tĩnh, đưa khán giả trở lại cảm giác mênh mông, man mác buồn, như một sự níu kéo đưa cảm xúc trở lại trạng thái cân bằng. Lúc này, phần vocal của Vũ. đã trễ nải hơn, thầm thì và quyến rũ. Phần instrumental với những thanh âm được trau chuốt kĩ lưỡng, mang lại cảm giác vừa lạ lùng nhưng cũng vừa thân quen, chính là một điểm nhấn hấp dẫn của ca khúc. Không biết do ngẫu nhiên hay cố ý, Thái Vũ đã lựa chọn “Hành tinh song song Pt.2” là ca khúc để khép lại “Vũ trụ song song”. Nếu ở phần gốc, khán giả được đưa đến một chốn mộng mơ, mênh mang thì ở phần kế tiếp, nó đã gai góc, thô ráp và sần sùi hơn rất nhiều. Phần hòa âm phối khí dồn dập hơn, căng thẳng hơn với tiếng guitar điện ngày càng lớn và sự chấm dứt khiến khán giả đầy hụt hẫng. Nhưng dường như đó là sự chấm dứt cho một khởi đầu mới chăng?
Chỉ với 7 ca khúc, Thái Vũ đã mang khán giả vào một cuộc hành trình đến những vũ trụ song song của riêng anh: thật mênh mông vô tận với, nhưng cũng thật chật hẹp và ngột ngạt. Anh đã tài tình dẫn dắt cảm xúc của khán giả bằng chính thứ âm nhạc thuần chất, chân mộc, không can thiệp quá nhiều, và cảm xúc của khán giả theo đó lại càng chân thành. Tưởng tượng một buổi chiều mưa rả rích, một li cà phê nóng và “Vũ trụ song song” văng vẳng, âu cũng là một cách để tận hưởng cuộc sống.
Download via DIRECT LINKS
Leave a Reply