# Song Title Artist Time
01Thiên Sứ Bâng Khuâng (Khúc Dạo Đầu)Hiền Thục2:09
02Những Con Mắt Trần GianHiền Thục4:16
03Để Gió Cuốn ĐiHiền Thục & Đức Tuấn4:49
04Vườn XưaHiền Thục4:09
05Ru Đời Đã MấtHiền Thục4:58
06Gọi Tên Bốn MùaHiền Thục5:21
07Tuổi Đá BuồnHiền Thục4:03
08Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu ĐờiHiền Thục4:10
09Môi Hồng ĐàoHiền Thục4:32
10Tình SầuHiền Thục5:50
11Thiên Sứ Bâng KhuângHiền Thục3:48

Nối tiếp thành công của album nhạc Trịnh Portrait 17, Hiền Thục tiếp tục ra mắt album nhạc Trịnh thứ 2: Thiên Sứ. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất trong album này là tiếng đàn dây bay bổng của nhạc sĩ Huyền Trung xen lẫn với tiếng hát, người nghe sẽ có cảm giác như đang nghe nhạc Trung Hoa khi bắt đầu nhạc dạo ở các bài hát, đặc biệt là Gọi Tên Bốn Mùa, Những Con Mắt Trần Gian. Tên album được đặt theo tên bài hát Thiên Sứ Bâng Khuâng, bài hát mà Hiền Thục cho rằng “chưa từng được thu âm”, tuy nhiên người nghe dễ dàng tìm bài hát này do Tuấn Ngọc hát ở trên mạng từ rất lâu, hoặc ca sĩ Hà Trần cũng đã từng hát bài này trước đây. Thiên Sứ Bâng Khuâng là bài hát thứ 2 nhạc sĩ họ Trịnh phổ từ thơ Trịnh Cung, bài hát trước đó là Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu đã rất quen thuộc.

Trong những năm gần đây, nhạc Trịnh Công Sơn gần như đã trở thành thứ “âm nhạc phổ thông” khi mà các ca sĩ thi nhau hát và phát hành album, từ ca sĩ gạo cội như Thanh Lam đến nhiều ca sĩ mới vào nghề như Đình Nguyên, Thái Hùng… Trong đó đã có nhiều ca sĩ thành danh nhờ nhạc Trịnh như Quang Dũng, Thái Hòa. Bởi vậy khi mà nhiều bài nhạc Trịnh đã trở thành những bài hát “nhàm tai” với người nghe nhạc, thì Hiền Thục đã khôn khéo lựa chọn những bài hát hơi lạ tai một chút trong cả hai album nhạc Trịnh, ít nhất là lạ đối với những “tay ngang” ít nghe nhạc trữ tình. Tuy nhiên những bài này không lạ lẫm đến mức như Hiền Thục nói trong lần ra mắt album Portrait 17, và Thiên Sứ Bâng Khuâng cũng không hẳn là bài chưa từng được thu âm như cô nói trong lần ra mắt album mới này.

Nếu như album Thiên Sứ có những điểm cộng về hòa âm hay, tiếng guitar điêu luyện của Thanh Phương, tiếng đàn dây độc đáo của Huyền Trung, thì ngược lại giọng hát lại không thích hợp. Thường nhạc Trịnh được thể hiện bằng những giọng hát dày, mộc và không “diễn”. Tuy nhiên giọng hát của Hiền Thục trong album này lại mỏng manh, nghe mệt nhoài. Ngay cả bài hát Môi Hồng Đào thích hợp với tiếng hát vui tươi, trong trẻo vốn có của Hiền Thục, nhưng cô lại vẫn giữ vẻ mệt mỏi và lấy hơi ngắn khi hát. Có thể Hiền Thục đã dè dặt khi hát nhạc Trịnh và tiết chế lại giọng hát của mình, không “bung ra” ở những đoạn điệp khúc cần điểm nhấn. Vì thế tiếng hát trôi nhè nhẹ, đôi khi ngắt quãng, không mang lại ấn tượng đặc biệt. Tuy vậy vẫn có những bài hát đáng nghe như Để Gió Cuốn Đi và Thiên Sứ Bâng Khuâng, khi Hiền Thục hát dứt khoát, tiếng hòa âm rộn ràng cộng với sự phối ngẫu ăn ý cùng Đức Tuấn (trong Để Gió Cuốn Đi).

Download via DIRECT LINKS
Login to continue.

Xem thêm nhạc cùng chủ đề

,

Leave a Reply